top of page

Bạn có thích bạn không?

  • Writer: Phạm Hương
    Phạm Hương
  • Oct 3, 2018
  • 3 min read

Chuyện là hôm bữa mình muốn quay một video clip để chia sẻ những suy nghĩ của bản thân. Đây là lần đầu tiên của mình. Mình chuẩn bị máy ảnh, góc quay và kịch bản kỹ càng, sau đó thì tiến hành quay. Sau khi quay thử shoot đầu tiên thì mình ngồi coi lại, và mình hoàn toàn không thấy thích video của mình chút nào.


Và mình đã nhận ra chuyện này. Mình trong video cực kỳ nhạt. Mình không cảm thấy có kết nối với cái người đang ngồi trước máy ảnh dù đó là chính mình. Mình nhận ra rằng mình chỉ đang cố gắng tỏ ra tự tin, tỏ ra tự nhiên chứ thật sự mình không hề cảm thấy như vậy. Mình tự hỏi mình rằng, bình thường mình có như vậy không? Khi mình nói chuyện với bạn bè của mình mình có ngại ngùng và nhạt nhẽo như vậy không? Khi mình thoải mái nhất thì mình như thế nào? Sau đó mình có ý tưởng là sẽ dẹp luôn cái kịch bản, và quyết định ngồi nói chuyện với cái máy quay, như một cuộc nói chuyện bình thường, và mình sẽ nói về một điều gì đó mà mình đang quan tâm, để thử xem mình có thấy mình dễ thương không! Mình có thấy kết nối được với mình không!? Bởi vì mình phải thấy thích mình thì người khác không quen mình coi vào may ra mới có chút gì đó thích thích.


Rồi mình bắt đầu nói về một chủ đề mình đang rất quan tâm, và mình bắt đầu tìm lại được chính mình. Mình nhận thấy mình hào hứng với điều mình nói. Mình nhận ra được năng lượng vui vẻ, tự tin trong người mình bắt đầu toả ra. Mình bấm dừng và ngồi coi lại. Trời ơi, nó khác biệt một trời một vực. Mình diễn đạt ngẫu hứng, câu từ không được trau chuốt, nói vấp, nói nhanh quá ăn mất chữ, nghe không được, nhưng mà mình thấy mình dễ thương! Mình thấy có kết nối và muốn nghe tiếp thử xem mình muốn nói gì. Mình không tỏ ra tự tin, đôi lúc mình lúng túng để tìm cách diễn đạt, nhưng nó rất thật, đó là chính mình. Mình thấy chính mình thật sự. Không hề diễn. Mình hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng. Mình học được bài học sâu sắc, một bài học mà mình ngỡ mình đã học nhiều lần rồi - LÀ CHÍNH MÌNH.




Mình hiểu ra là khi ngồi trước máy quay, mình bị áp lực. Mình không biết phải thể hiện thế nào, làm thế nào để tự nhiên; kịch bản được viết rất trau chuốt, mình không muốn quên môt chữ nào hết, nhưng điều đó chỉ khiến mình đi vòng vòng trong suy nghĩ trong đầu mình, thay vì toả ra năng lượng kết nối với người xem. Điều này giống như khi mình đứng trước những người mình thích hoặc mình ngưỡng mộ, đặc biệt là những người giỏi. Não mình sẽ ngưng hoạt động. Mình không biết nói gì và tay chân thì lóng ngóng. Bởi vì khi đó mình bắt đầu mất kết nối với Highest-self (phiên bản tốt đẹp nhất) của chính mình. Vì khi đó mình tìm kiếm câu trả lời ở chỗ khác, rằng là người ta đang mong đợi mình hành xử như thế nào, người ta đang suy nghĩ gì về mình. Nhưng đó là điều mình không bao giờ biết được (trừ khi mình hỏi). Vì thế, não của mình bối rối, nó không biết phải làm sao.


Tuy nhiên, mấu chốt vấn đề ở đây là, mình hoàn toàn không cần biết những điều đó. Điều mình cần biết là khi mình là Highest-Self, là best version của mình, khi mình là chính mình thì mình sẽ hành xử như thế nào? Và mình hiểu ra, đây là một trong những bước nền tảng của chuyện TỰ TIN. Điều mình quan tâm nhất là mình. Mình chấp nhận con người của mình, ngoại hình của mình, quan điểm của mình, kiến thức của mình. Mình có thể không bằng rất nhiều người, nhưng hôm nay, ở thời điểm hiện tại, mình là phiên bản tốt đẹp nhất của mình. Chỉ như vậy là đủ.


Nên, không biết là người khác có thấy thích mình không, nhưng trên hết mình phải thấy thích mình cái đã. Đúng hong nè? Đúng!

Còn bạn, bạn có thấy thích bạn hong?^.^

Comentarios


Đừng là người lạ!

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Flickr Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 Ôm cái cây. Bản quyền bởi Coach Phạm Hương.

bottom of page