top of page

Chuyện mưa dễ thương ở Sài Gòn.

  • Writer: Phạm Hương
    Phạm Hương
  • Oct 16, 2018
  • 2 min read

Chiều hôm qua trời Bình Thạnh trút nước, đường xa chật chội, mọi người khó chịu vì ướt mưa, kẹt xe, đường ngập nước. Mình cũng không ngoại lệ. Trong lúc đang bực dọc thì từ sau lưng, mình nghe có một tiếng hát cất lên, rất chi là hăng say sưa. Đó là một giọng nam, anh đó đang hát bài “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” của Noo. Mọi người trên đường quay qua nhìn, nhưng có vẻ anh ấy không hề biết sự tồn tại của mọi người xung quanh. Anh ấy đang tận hưởng khoảnh khắc nghệ thuật của riêng mình. Trên con xe “siêu giấc mơ” (Super Dream), ảnh đeo tai nghe và gào lên

“Thời gian xoá đi những ngây thơ những điều vội vàng như trong giấc mơ Để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ “.




Đánh giá về giá trị nghệ thuật thì phần trình bày đó có hơi lạc tông vài chỗ (do đeo tai nghe, nên chắc ảnh không nghe được giọng mình để điều chỉnh). Tuy nhiên, xét trên khía cạnh tinh thần lạc quan vượt qua nghịch cảnh, thì đây thực sự là một tấm gương đáng noi theo. Trong khi mọi người khó chịu với hoàn cảnh, thì anh ấy lại tận hưởng và biến nó thành khoảnh khắc thư giãn của mình sau một ngày làm việc. Thấy vậy, mình tự nhiên cũng hết khó chịu, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn. Mình đoán chắc cũng nhiều người trên đường cũng được cheer up từ anh ấy, dù anh ấy không hề ý thức được việc đó.


Thiết nghĩ, tại sao mình cứ phải căng thẳng làm gì cho mệt mình ha? Trời mưa thì tới mùa nó mưa thôi, mình có bực bội nó cũng chẳng ngưng. Kẹt xe thì nó vẫn kẹt xe thôi, Sài Gòn lúc nào chẳng kẹt, mình có bực thêm nó cũng chẳng thay đổi được gì. Thay vì vậy, tận hưởng sự vui thích khi trời mưa. Hồi nhỏ mình thích tắm mưa mà ba mẹ sợ bệnh không cho tắm, lớn lên thì thấy hỏng lẽ lớn rồi còn đi tắm mưa. Vậy thôi nhân đây lấy cái cớ, một buổi chiều nào đó mưa, giả bộ để quên áo mưa, giả bộ hết tiền nên không thể mua nổi cái áo mưa 5.000, rồi cứ vậy thưởng thức cơn mưa, cùng lắm là bệnh, mà bệnh thì được nghỉ làm, còn sướng nữa.


Rồi trong cơn mưa, thích thì gào thét như anh ở trên. Thích thì hồi tưởng về một chuyện tình lãng mạn, rồi thoả sức cho trí tượng tượng thêu dệt. Lâu quá chưa khóc thì cũng nhân tiện khóc luôn một trận thiệt đã, người ta cũng chẳng biết là nước mưa hay nước mắt.

Mưa đến là để gột rửa tâm hồn mọi người à. <3

Comments


Đừng là người lạ!

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Flickr Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 Ôm cái cây. Bản quyền bởi Coach Phạm Hương.

bottom of page