LÀM GÌ KHI MÌNH CỨ THẤT HỨA VỚI BẢN THÂN?
- Phạm Hương
- Oct 5, 2018
- 3 min read
- Bài này viết tặng một khách hàng thân yêu, với vai trò là một người bạn, không phải một Coach. - Tặng những ai đang đi một mình trên con đường mình chọn. - Và tặng chính mình.

- Sống cuộc đời mình muốn sống là điều tuyệt vời, nhưng đó chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đồng ý không? - Đồng ý.
Khi mình bắt đầu sống cuộc đời của mình, thì đó là lúc mình hiểu một điều, mình không còn ai để đổ lỗi hay trông cậy. Câu chuyện bây giờ chính là mình và trách nhiệm với cuộc đời mình. Và lúc này, chỉ có mình với mình. Chỉ có mình mới biết mình đang nổ lực bao nhiêu cho điều mình muốn. Khi mình chưa được làm điều mình muốn thì mình chật vật với chuyện làm thế nào để được tự do, để được sống với ước mơ của mình, để tự làm điều mình thích. Nhưng đến khi mình có được cơ hội để làm chuyện đó, thì thử thách mới xuất hiện. Mình nghiêm túc với cuộc đời mình đến mức nào?
Câu hỏi đặt ra là, nếu mình không phải sống vì ba mẹ, vì vợ chồng, vì anh chị em, vì con cái thì mình sẵn sàng nổ lực bao nhiêu để sống vì mình?
Ô, và mình nhận ra là chuyện này cũng khó khăn không thua gì chuyện không được sống như ý mình. Mình bắt đầu thấy ra là dù không ai hoặc điều gì cản trở điều mình muốn làm hoặc lên kế hoạch cần làm thì mình vẫn không làm. Dù không ai bắt mình làm theo ý họ nhưng vẫn có những lúc mình thậm chí cũng không làm theo ý mình. Mình biết mình làm những điều đó rất tốt cho mình nhưng mình vẫn chưa làm.
Đây chính là thời cơ những mũi tên chí mạng chực chờ lao tới để hạ gục mình một cách “không đẹp không ăn tiền”. Những mũi tên đó được gọi là SELF-DOUBT (NGHI NGỜ BẢN THÂN). Combo đó sẽ bao gồm những nhát chí mạng như kiểu: Mình có thực sự giỏi trong việc này không? Mình thật là một đứa thiếu ý chí. Mình không thể giữ lời hứa với bản thân mình. Mình bực mình vì sự trây lười của mình quá. Nhiều ngày trôi qua rồi sao mình chưa làm nên được tích sự gì hết. Mình bị thiếu động lực,…
Đối với mình, tự ngờ vực bản thân và tự nhấn chìm mình là điều nguy hiểm và đáng sợ nhất. Người khác có thể từ bỏ mình, nhưng mình mà từ bỏ mình nữa là xong phim. Và cách mình đi qua chuyện này chính là:
- Cảm giác self-doubt rất tệ, nhưng nó có ý nghĩa của nó, nó nhắc mình về con người mình muốn trở thành. Nó nhắc mình nhớ là nếu mình không nỗ lực hết mình vì điều mình muốn, thì cảm giác này là tất cả những gì mình có, chấm hết! Và tất nhiên, mình không hề muốn như vậy.
- Vì self-doubt ngoài ý nghĩa trên ra thì không còn giúp ích được gì cho mình cả. Nó chỉ làm mình thêm mệt mỏi, thêm mất kết nối với bản thân. Nên mình lựa chọn ngoi lên khỏi vũng lầy đó. Tha thứ cho bản thân, làm lành với quá khứ. Mình luôn có thể bắt đầu lại, hoặc bắt đầu mới. Không bao giờ là quá trễ. Mình hiểu cho mình rằng những chuyện xảy ra là để mình học được bài học mình cần học. Để từ đó, mình quay trở lại, kiên cường và quyết liệt hơn.
Hỏi mình lại những câu hỏi: 1. Nếu mình không phải sống vì ba mẹ, vì vợ chồng, vì anh chị em, vì con cái thì mình sẵn sàng làm điều gì để sống vì mình? 2. Khi mình vượt qua được sự khó chịu của bản thân để cố gắng cho mục tiêu của mình, thì mình sẽ thấy thế nào về bản thân mình? 3. Cuộc sống/Vũ Trụ đã cho mình những ân huệ gì? 4. Làm sao để mình xứng đáng với điều mình được trao tặng?
Hãy làm hoà với quá khứ và bước tiếp với những điều mình đã chọn. Minh tin ở bạn và mình tin ở mình.
Hương.
Comments