top of page

Vùng Sáng Phía Chân Trời

  • Writer: Phạm Hương
    Phạm Hương
  • Aug 9, 2018
  • 2 min read

- Trích Nhật Ký Cảm Xúc của Hương-


Hôm nay trong một buổi chiều bình yên, sau khi ngồi để nắng chiều tưới vàng cơ thể, mình lại tiếp tục ngắm bầu trời. Nắng bắt đầu tắt, thành phố nhộn nhịp lên đèn. Ở đằng xa thiệt xa, ánh sáng vẫn còn, tạo thành một vùng sáng ở cuối chân trời. Ngồi nhìn vùng sáng đó mà trong lòng mình bồi hồi lạ lẫm. Cảm giác không biết diễn tả như thế nào, nhưng nó giống như một nơi xa tầm với, nhưng cũng thật gần gũi. Giống như một nơi xa lạ với những con người xa lạ nhưng cũng vô cùng ấm áp. Giống như một ước mơ lớn, xinh đẹp nhưng cũng thật xa xôi.

Một góc Hostel mà mình yêu thích ở Bangkok.

Mình tò mò về những vùng đất còn trong ánh sáng đó. Mình tò mò họ làm gì vào buổi chiều hoàng hôn? Họ có ngồi để nắng tưới như mình? Hay họ có ngồi dưới một bãi cỏ hay bên một hồ nước hay trong một khu vườn cùng nhau, tận hưởng những giây phút tuyệt diệu của buổi chiều, những giây phút tuyệt diệu được sống? Hay mọi người bất bật với cuộc sống? Hối hả trong những con đường đông đúc? Nhưng thú thật, nếu mình được ngồi trên cao để nhìn cảnh tượng đó trong nắng chiều thì cảm giác đó cũng rất tuyệt.


Mình tò mò liệu rằng mình có thể sống ở một nơi xa lạ, khác với nơi mình đã và đang sống hơn 20 năm qua? Mình tò mò liệu rằng con người có khác biệt hay chúng ta đều như nhau mặc kệ màu tóc, làn da? Mình tò mò về cảm giác của mình. Đó là cảm giác man mác, một phần như cô đơn nhưng lại không phải. Một chút phẳng lặng, một chút hân hoan, một chút trống trải, một chút hào hứng, và nhiều chút mông lung. Nó cứ như vậy, cho đến khi nắng tắt hẳn...




Comments


Đừng là người lạ!

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Flickr Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 Ôm cái cây. Bản quyền bởi Coach Phạm Hương.

bottom of page