Tha thứ.
- Phạm Hương
- Oct 12, 2018
- 3 min read
Có một người bạn đã kể cho mình nghe câu chuyện thế này, khi mình căm ghét một ai đó, mình tưởng tượng như mình đang bắt họ và bỏ xuống một cái giếng sâu, và tưởng chừng như không bao giờ muốn kéo lên, cho ở dưới luôn. Rồi thời gian qua đi, mọi chuyện cũng nhạt nhoà, mình nghĩ lại, và thả dây xuống kéo người đó lên. Khi đã kéo người đó ra khỏi miệng giếng thì mình mới nhận ra rằng, người vừa được kéo lên là chính bản thân mình. Câu chuyện hơi kinh dị, nhưng nó cho mình nhiều suy nghĩ.

Hôm nọ, mình coi Star Trek, nhân vật Spock từ hành tinh Vulcan đã nói với người yêu của anh ta rằng, anh ta không phải không biết sợ hãi cái chết, anh ta biết nó như thế nào, anh ta biết cảm giác của một người sắp chết, vì anh ta đã trải nghiệm cảm giác đó ở hành tinh Vulcan rồi, và anh biết nó đau đớn, cô đơn, và giận dữ, nên khi đến hành tinh này, anh lựa không muốn và lựa chọn không trải nghiệm những cảm giác ấy nữa. Chứ không phải anh không biết. Mình tự hỏi, “Liệu rằng chúng ta có thể như vậy không? Có thể lựa chọn không bị tổn thương nữa? Không đau buồn nữa.”. Và câu trả lời xảy đến, “Tha thứ có thể là giải pháp.”
Mình nhận ra rằng, người khác có thể vô tình hoặc cố ý làm mình tổn thương, nhưng mình mới là người cố tình hết lần này đến lần khác làm vết thương đó sâu hơn. Người khác có thể chỉ làm tổn thương mình một lần, nhưng mình mới chính là người cho phép chuyện đó lặp đi lặp lại. Và mình biết, mình không được đối xử với bản thân mình như vậy. Bản thân mình xứng đáng được yêu thương chứ không phải bị đau đớn. Rồi mình thử so sánh, cảm giác khi mình ghét bỏ ai đó, với cảm giác khi mình yêu thương ai đóm thì mình thấy một điều rằng, trước khi cảm xúc đó tác động đến người kia, thì nó đã hoàn toàn tác động một cách trực tiếp lên bản thân mình. Chưa cần biết là người “được ghét" hay “bị thương” cảm thấy như thế nào, nhưng riêng bản thân mình đã làm vậy với chính mình rồi. Ví du như khi mình đơn phương ai đó, thì bản cũng đâu có biết, nhưng mà lúc ấy, cảm giác thích khiến người đang yêu vui vẻ, thấy cuộc đời thật dễ thương, nhiều khi thấy mình cũng dễ thương ghê luôn.
Mình không muốn mỗi ngày thức dậy mang trong mình những cảm xúc ghét bỏ. Mình không muốn cứ bỏ mình xuống giếng. Mình muốn thấy mình yêu thương, và được yêu thương. Nên mình chọn tha thứ cho những điều không vui trong quá khứ của mình, cho những người đã lỡ làm mình tổn thương. Vì mình, vì chính mình. Vì mình thương mình trước đã, chứ chưa phải bao dung hay rộng lượng.
Và, không biết bạn có trải qua chưa, nhưng cảm giác ai đó làm sai với mình, và mình can đảm bỏ qua cho họ, cảm giác đó rất tự hào. Mình thấy tự hào về nổ lực đó của bản thân, như kiểu mình vừa mới vượt qua chính mình vậy. Mỗi lần như vậy, mình thấy tâm hồn mình được thanh khiết hơn…một chút.
Hương.
Comments