top of page

Mối quan hệ và kỳ vọng.

  • Writer: Phạm Hương
    Phạm Hương
  • Aug 1, 2018
  • 4 min read


Ngày trước, tôi thường bắt đầu một mối quan hệ bằng cách cố gắng điều chỉnh bản thân mình theo kỳ vọng của người khác. Tôi cố gắng cảm nhận xem họ mong muốn tìm kiếm gì ở mình và trở thành người như vậy. Tôi thường rất bối rối khi đứng trước người mình thích, hoặc ai đó mà tôi ngưỡng mộ, vì tôi không biết phải hành xử như thế cho hợp với người đó. Nên thành ra tôi cứ ấp a, ấp úng, không biết nói gì, rồi thành ra nói những chuyện nhạt kinh dị. Hoặc khi mới đi làm, cách thể hiện với sếp, với đồng nghiệp cũng làm tôi đau não. Vì cái tôi quan tâm là những người đó nghĩ gì về tôi, thay vì tôi tập trung vào chính mình.


Có một câu chuyện như này, khi tôi đi làm ở một công ty nọ, mọi người trong nhóm của tôi khá là trầm và không khí làm việc cũng ảm đạm. Tôi nghĩ rằng, mình nên cố gắng trở thành một người lúc nào cũng tươi tắn, năng động để không khí thoải mái hơn. Và mọi chuyện đúng là có trở nên tích cực, mọi người trong nhóm vui vẻ đi làm, họ yêu quý tôi. Và, chuyện sẽ không là vấn đề gì nếu họ không lấy điều này làm kỳ vọng nơi tôi. Tôi nhận ra, tôi ép mình phải giữ vững “phong độ” như vậy, mọi người mong thấy tôi vui vẻ, nên tôi không muốn làm họ thất vọng. Có những ngày tôi thật sự không muốn vui vẻ gì hết (đúng là tôi là người hài hước, lạc quan, nhưng cũng có lúc buồn rầu chứ). Đỉnh điểm của sự việc khiến tôi nhận ra mình thật sự có lỗi với bản thân vì cố gắng sống theo kỳ vọng của người khác chính là khi tôi nộp đơn xin nghỉ việc, chị quản lý (và nhiều người khác) đã thuyết phục tôi hãy ở lại bởi vì, mọi người cần một người vui vẻ như vậy trong nhóm. Điều này khiến tôi thực sự buồn, bởi vì tôi chưa bao giờ mong muốn được trả lương để làm đồng nghiệp vui vẻ. Cái tôi muốn thấy là tôi được ghi nhận về năng lực và trình độ chuyên môn của mình.


Sự kiện đó cũng khiến tôi suy xét nhiều về những mối quan hệ mình có từ gia đình, bạn bè, tình cảm, đến đồng nghiệp, sếp, khách hàng. Và bằng cách nào đó, tôi chợt hiểu ra rằng, mình không có trách nhiệm phải làm hài lòng ai cả, người duy nhất mình cần làm hài lòng chính là bản thân mình. Và tương tự như vậy, tôi cũng bắt đầu ngưng đặt kỳ vọng về người khác, tôi bắt đầu chấp nhận con người của họ, không phán xét, thấy họ như chính họ là. Vì tôi biết, tôi không muốn biến ai trở thành một con người khác chỉ vì kỳ vọng của mình, đó là một tội lớn.


Khi mới bắt đầu làm chuyện này (hành xử là chính mình) tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi phải tập mạnh dạn nói không và cố gắng để mình không cảm thấy áy náy hay có lỗi. Tôi phải liên tục cảm nhận xem bản thân cảm thấy thế nào trong tình huống này, mình đã thật sự là mình khi thể hiện như vậy chưa, rồi mới quyết định. Và tôi không cố gắng đoán xem mọi người muốn gì nữa. Có nhiều người sẽ buồn lòng (tất nhiên) vì họ nghĩ tôi đã “thay đổi” mặc dù là bây giờ tôi mới thật sự là chính mình. Hoặc họ sẽ nghĩ là tôi không coi trọng mối quan hệ đó, nhưng tôi biết rõ mình như thế nào.


Ai đó đã nói rằng, lý do mà những mối quan hệ có mặt trên cuộc đời này, là để mọi người có thể tìm thấy bản thân họ trong đó. Chúng ta sẽ không bao giờ biết mình là ai nếu không trong tương quan với những người khác. Vậy nên, những mối quan hệ là CƠ HỘI để chúng ta hiểu mình hơn, cảm nghiệm BẢN NGÃ của mình sâu sắc hơn. Ấy vậy mà cách chúng ta thường làm là đánh mất chính mình trong những mối quan hệ.


Đó không phải là một sợi dây ràng buộc hay một nơi để hy sinh. Đó chính là cơ hội để chúng ta học được bài học về yêu thương (thương mình và thương người), bài học về trưởng thành, chấp nhận, nâng đỡ và cho đi. Chúng ta cho đi sự tôn trọng - tôn trọng khác biệt của người khác, chứ không “cho đi” chính mình. Chúng ta thấy được con người của đối phương nhiều hơn cái mà họ thể hiện ra cho ta, để họ thấy được sự chấp nhận đó từ chúng ta, để nâng đỡ họ, giúp đỡ họ đủ can đảm chấp nhận chính con người mình. Để họ thoải mái là chính họ. Chúng ta nổ lực hoàn thiện đôi bên trong mối quan hệ.


Nếu như bạn chợt nhận ra một người bạn nào đó, hoặc một người thân nào đó cũng của mình đột nhiên thay đổi, thì có thể họ không phải đã thay đổi đâu, mà có khi, họ đã mệt mỏi với việc sống theo mong đợi của người khác, họ đang bắt đầu là chính mình.


Và cũng có ai đó đã nói, mọi chuyện trên thế giới này sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nếu con người chỉ đơn thuần chấp nhận sự khác biệt của nhau.


Bạn có đang mang trên mình những kỳ vọng?


Hương.

Comments


Đừng là người lạ!

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Flickr Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 Ôm cái cây. Bản quyền bởi Coach Phạm Hương.

bottom of page