Trò chuyện chất lượng.
- Phạm Hương
- Aug 1, 2018
- 3 min read
Lần cuối cùng bạn có một cuộc trò chuyện chất lượng là khi nào?

Nhiều khách hàng của tôi thường kể rằng, khi họ thấy cô đơn, họ nghĩ rằng họ cần được gặp gỡ mọi người, đi chơi. Nhưng, giải pháp này dường như không hiệu quả lắm. Họ không thấy được giảm bớt sự cô đơn hoặc tinh thần được phấn chấn lên. Thậm chí là những cuộc chơi rất vui, mọi người cười nói rộn ràng, song về nhà thì mọi thứ đâu lại vào đấy. Và họ tự hỏi, không biết là vấn đề do đâu. Điều này chợt khiến tôi nghĩ đến một đoạn hội thoại trong phim “Eat, Pray, Love”, ông thợ cắt tóc người Ý đã nói với cô gái người Mỹ rằng, người Mỹ các cô chỉ biết “giải trí” (entertainment) chứ không thực sự biết “niềm vui” (Pleasure).
Một tâm hồn cô đơn, cần được nâng niu và đối xử tinh tế hơn vậy rất nhiều.
Nó cần được lắng nghe và chia sẻ. Quan tâm và yêu thương. Nâng đỡ và động viên. Và chúng ta không thể tìm kiếm những điều này trong những cuộc vui náo nhiệt, những cuộc gặp gỡ đông đúc. Những điều này chỉ có thể được tìm thấy trong những cuộc “trò chuyện chất lượng”.
Dạo này, mọi người nói với nhau nhiều lời xã giao hơn là những lời sâu sắc. Và tự bao giờ, những lời sâu sắc trở thành sến sẩm và chính chuyên, và rồi, đến chính chúng ta cũng không dám mở lòng để đón nhận hay đơn giản chia sẻ những lời từ đáy lòng mình.
Trò chuyện chất lượng là việc chúng ta hiện diện ở đó, để lắng nghe, để quan tâm thật sự đến con người của nhau. Chúng ta hiểu được đối phương xứng đáng được trân trọng. Và món quà ta có thể trao tặng họ lúc đó là sự hiện diện hoàn toàn của chúng ta, ở đó, với họ. Để họ kể hết câu chuyện của mình. Để họ được bày tỏ cảm xúc và nổi lòng. Vì chính chúng ta ý thức được, giây phút mình được ai đó toàn tâm lắng nghe mình có ý nghĩa với chúng ta đến nhường nào. Và vì chúng ta cho đi điều đó, nên hẳn là chúng ta sẽ được nhận lại điều tương tự thôi.
Cuối tuần vừa rồi, tôi được dịp gặp lại tụi bạn cũ, chúng tôi chơi với nhau từ hồi lớp 6, biết nhau như những đứa hài hước, bẩn bựa, chơi với nhau lâu vậy, mà ít khi nào chúng tôi thể hiện ra con người nội tâm sâu sắc ở bên trong. Hôm đó, do có cồn làm chất xúc tác, chúng tôi đã thoải mái trải lòng hơn, và cuộc nói chuyện đến tận 2 giờ sáng. Ngày hôm sau nhìn lại, tôi không chỉ thấy vui mà còn thấy ý nghĩa. Tôi thấy mình được hiểu, được yêu thương và được động viên. Và hơn hết, tôi thấy mình cũng cho đi những điều ấy.
Tâm hồn và những mối quan hệ của chúng ta cần được nuôi dưỡng bằng những cuộc trò chuyện chất lượng. Hãy tạo ra hoặc tìm kiếm những cuộc nói chuyện như vậy. Đó chính là cách chúng ta được chữa lành.
P/S: bài viết được truyền cảm hứng từ Video Big Talk, Link: https://youtu.be/deScHJGoVc8
Cảm ơn ai đó đã gửi tôi Video này. Bài viết này xin tặng những người bạn mà tôi lựa chọn gắn bó.
Hương.
Comments