top of page

MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ!

  • Writer: Phạm Hương
    Phạm Hương
  • Apr 24, 2019
  • 6 min read

- em sao rồi, có gì kể anh nghe?

- em có một câu chuyện kinh dị, anh có muốn nghe không?

- sao?

- coaching không còn là dream job (công việc mơ ước) của em nữa.

- …

- ý em là, nó không phải là bức tranh toàn thể trong sự nghiệp của em nữa. mà nó đã trở thành một công cụ, một phương tiện hỗ trợ em thực hiện bức tranh lớn. Đừng hỏi em bức tranh lớn là gì. Em chưa biết. Nhưng tại thời điểm này, em biết Coaching chỉ là một mảng của bức tranh đó thôi. Câu chuyện kinh dị không?

- …


áo đen là mình! :D

Mình gọi đây là câu chuyện kinh dị bởi vì mình đã trải qua một khoảng thời gian rất dài chật vật với chuyện đi kiếm một công việc mà mình đam mê. Cho đến một ngày mình tìm thấy Coaching. Và mình đam mê nó. Mình đã nghĩ nó sẽ là sự nghiệp cả đời này của mình cho đến khi mình nhận thấy nó không hoàn toàn như vậy. Trong phút chốc mình đã rất hoảng sợ và lo lắng. Những câu hỏi như kiểu, “vậy mình đam mê cái gì?” “Mình có mau chán quá không, sao mới ngày nào mình còn rất thích mà?” xuất hiện. Nhưng sau đó thì mình đã bình tĩnh và bắt đầu nhìn lại mọi chuyện.


Bài viết này nói về một nhận thức mới của mình về cái tạm gọi là “đam mê” của mình. Mình rất tâm đắc với nhận thức mới này và nó khiến mình cảm thấy cuộc sống dễ dàng và nhẹ đi rất nhiều. Và mình nghĩ biết đâu nếu ai đó nghe được những điều này, họ cũng sẽ thấy vậy nên mình quyết định ngồi xuống viết ra.


Quay lại câu chuyện kinh dị, mình nhận ra mình thấy nó kinh dị, và mình hỏi mình taị sao mình lại thấy như vậy? Thì câu trả lời là mình vừa mất đi đam mê. Không phải mất đi đam mê là “mất đi đam mê”, mà là mất đi cái mình đã gọi là đam mê. Và mình từng định nghĩa Coaching là “dream job”, là “passion” của mình. Và đâu đó, mình tự gây áp lực lên mình là một khi mình đã xác định cái gì đó là đam mê của mình, thì mình phải theo đuổi nó đến cùng. Còn nếu đang đam mê mà thấy không đam mê nữa thì gọi là “cả thèm chóng chán”, “không kiên trì”, “không kiên định”. Nhưng hên quá, bạn Coach bên trong mình vẫn tỉnh táo và không có giận hờn vu vơ, bản đã hỏi mình “có đúng như vậy không?” - “Không!” mình khẳng định.


Mình nhớ lại vì sao mình thích coaching? 2 năm trước khi mình quá chán ngán công việc văn phòng, giấy tờ, và không biết làm gì tiếp theo cho mỗi ngày thấy cuộc đời có ý nghĩa, coaching xuất hiện để giúp mình. Mình nhận được lợi ích từ việc được coach. Và mình thấy công việc này rất hay, nó rất nhân văn. Nên mình muốn làm nó. Và mình đã làm. Mình đã thử. Một cách nhiệt tình trong 2 qua. Mình bất chấp là tuổi tác kinh nghiệm của mình có đủ để làm hay không, mình chỉ đơn giản làm, và làm hết mình. Và cái cảm giác đam mê giúp mình làm mọi thứ.


Tự nhiên mình có một suy nghĩ, tại sao cứ phải cứng nhắc, tại sao cứ phải đóng khuôn và giới hạn bản thân, tại sao chỉ được có một đam mê? Và tại sao đam mê không được thay đổi? Cuộc sống là một dòng chảy, ai đó đã nói vậy. “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.” Mình nói, mình của hôm nay với mình của tháng trước đã rất khác rồi. Người yêu mình không đồng ý, hắn kêu em của bây giờ với em của 1 tiếng sau anh thấy đã rất khác rồi. (ô, nay tự nhiên deep =)) )


Mình bắt đầu nhận ra mình không muốn dành toàn bộ thời gian của mình để lắng nghe người khác nữa. Mình vẫn muốn làm, nhưng chỉ 1/3 thời gian thôi. Dạo gần đây, chuyện khiến mình hứng thú và muốn dành thời gian là ngồi viết. Viết ra những suy nghĩ của mình. Mình có thể dành hằng giờ chỉ để ngồi viết mà không thấy chán. Và có khi chỉ cần mỗi sáng dậy ngồi viết 3 tiếng vậy thôi mình đã thấy một ngày của mình ý nghĩa. Mình nhận ra thêm một chuyện là coaching là luôn lắng nghe người khác và phải thường xuyên cất cái quan điểm của mình đi. Vì mình ở đó để giúp khách hàng thấy quan điểm của họ chứ không phải của mình. Nên ở một tần suất quá nhiều, mình thấy bản thân mình bị mất cái “cool” của mình. Vì bản thân mình rất tự hào về chuyện mình rất có chính kiến, và những suy nghĩ của mình rất hay, mình muốn nói ra cho mọi người biết. Và thời gian qua, chuyện lắng nghe người khác và chuyện được bày tỏ quan điểm về mọi thứ trong cuộc đời này bị mất cân bằng.



Mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho chuyện đọc, mình muốn đọc cũng trở thành một hoạt động mà mình gọi là công việc của mình trong một ngày, thay vì chỉ là một sở thích, hoặc một việc làm “có lợi ích”. Mình muốn có thời gian nghị luận với những tác giả trong những cuốn sách mà mình đọc. Mình muốn gặp nhiều hơn những người đang hăm hở sống. Ý là cuộc sống có nhiều cái mới và thú vị để thử. Không nhất thiết mình phải neo mình vào một nơi nào nhất định.


Rồi mình nhận ra, Coaching đến với cuộc đời mình để cho mình biết những điều sau:

- Mình thích một công việc có tính nhân văn, và coaching là một trong những việc đó.

- Mình muốn một công việc tự do. Tự do về thời gian, tự do về quan điểm, độc lập trong quyết định. Coaching thoả mãn chuyện này luôn.

- Mình muốn làm một công việc mà mỗi ngày bản thân mình đều phát triển. Cụ thể là nhận thức về cuộc sống của mình phát triển, nhận thức về con người của mình phát triển, nhận thức về tâm linh của mình phát triển.

Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu có phải Coaching là công việc duy nhất đáp ứng được những điều này không? - Không!


Chấp nhận xong chuyện này, mình thấy mọi thứ nhẹ nhõm, và hiểu được rằng mọi thứ xảy ra với mình đều có ý nghĩa riêng. Và cho đến bây giờ thì mình vẫn rất biết ơn vì Coaching đã đến với cuộc đời mình. Mình sẽ giải nghệ? Ồ nô, các bạn! Mình sẽ tiếp tục làm công việc này, và làm nghiêm túc hơn nữa, nhưng ý thức được là nó ở đâu trong bức tranh sự nghiệp và cuộc sống của mình. Và đối với mình coaching không còn là một công việc, mà nó là một lối sống, một phương thức trong giao tiếp, trong cách đối xử với mọi người. Và quan trọng nhất, nó là một công cụ vô cùng mạnh để hỗ trợ mình phát triển mình.


Sáng nay thức dậy, mình đã tình cờ xem lại một cái TEDx Talk đã lâu, nhưng bây giờ mới thực sự thấm. Mình xem lại 4 lần. Những điều chị này nói là cái mình đã nhận ra được qua câu chuyện mình vừa kể với mọi người. Nếu bạn đang vật vã trong chuyện kiếm tìm đam mê, thì có thể bạn sẽ muốn xem thử và biết đâu nó sẽ giúp được.


Một ý từ video mà mình rất tâm đắc, “Đam mê không phải là một kế hoạch. Nó là cảm giác. Và cảm giác sẽ thay đổi.”

Mẹ của chị ấy dạy chỉ là, “Con không tạo ra cuộc đời con rồi con mới sống. Con tạo ra nó trong quá trình con sống.”


Mình hơn cả đồng ý với mẹ chị ấy. Cá nhân mình tin rằng, mình sống là để trải nghiệm bản thân. Nếu bạn phải mưu sinh, thì mưu sinh. Trong quá trình mưu sinh, đừng quên quan sát các cơ hội, nó sẽ xuất hiện và đam mê sẽ xuất hiện. Dạo này trên mạng hay nói gì, “anh không ngại làm gì gì đó đó, anh chỉ cần lý do.” Đúng rồi đó, nghịch cảnh là lý do, chán chường là lý lo, khủng hoảng là lý do, lo sợ cũng là lý do. Cuộc đời sẽ quăng cho bạn một mớ lý do để bạn bắt tay vào làm một cái gì đó. Đôi khi mình chỉ cần tận dụng những lý do đó, thì mọi thứ sẽ tự diễn biến.


Nhiều khi mình nghĩ, có nhiều người buồn vì họ không có đủ điều kiện tài chính như những người giàu có để tự do thoải mái sống với ước mơ của mình (mình đã từng), trong khi thực ra trong một diễn biến khác, những người không bị áp lực về tài chính ước gì mình có một lý do gì đó để mình đi làm, chứ không phải suy nghĩ là mình có đang thực hiện ước mơ của mình không, bởi vốn dĩ họ cũng chưa biết ước mơ của mình là gì.


Mong chúng ta luôn có đầy lý do để sống và làm việc!

Hương.

 
 
 

Comments


Đừng là người lạ!

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Flickr Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 Ôm cái cây. Bản quyền bởi Coach Phạm Hương.

bottom of page