top of page

Em là cô gái Digan Man Dại!

  • Writer: Phạm Hương
    Phạm Hương
  • Dec 21, 2018
  • 3 min read

Đã có những lúc mình nghĩ, nếu cuộc đời mình là một bộ phim thì nó sẽ là Mamma Mia.

Trong người mình có nhiều cái công tắc, và mỗi cái công tắc sẽ kích hoạt một cái Tiểu Tính Cách khác nhau. Mình có tổng cộng khoảng 15-16 cái Tiểu Tính Cách gì đó, và một trong số đó có tên là Man Dại :v Hôm nay là câu chuyện về bạn Man Dại.


Tại sao mình lại muốn kể về bạn này? Tại mình cũng tự thấy thích cái tiểu tính cách này của mình quá. Và trong nhiều khoảnh khắc của cuộc đời, khi công tắc Man Dại được bật, mình tưởng chừng như mình muốn tất cả những tiểu tính cách khác tắt hết, để cho bạn Man Dại "leads the show" (làm chủ cuộc chơi). Và ngay khi mình gõ những dòng này thì công tắc Man Dại đã được kích hoạt.

Photo by Darius Bashar on Unsplash

Mình tưởng tượng như mình là một cô gái Digan, sống trong một bộ tộc, và bộ tộc ấy cứ đi hết nơi này đến nơi khác, thích nơi nào thì dừng lại nơi đó, khi hết thích thì lại đi tiếp. Đầu tóc cứ để cho nó xoăn tít rối xù, hoặc thắt con tít nhiều màu, nhìn cho thật kỳ dị. Quần áo cũng vậy, nhiều màu sắc và hoạ tiết, tại vì sự Man Dại dậy sóng cồn cào nên bên trong không chứa đựng hết nổi, nó phải tràn hết ra ngoài như vậy.


Mình sẽ như cánh chim (ôi khúc này thật kinh điển) bay lượn. Cánh chim ấy sẽ lao về phía mặt trời, và nó tưởng chừng như mình sẽ bắt được quả trứng khổng lồ ấy, cứ thế nó bay mãi - tự do, ngạo mạn, và điên cuồng một cách khờ dại.

Photo by Rachel Pfuetzner on Unsplash

Hay là ước gì mình giống như Donna trong Mamma Mia, từ bỏ những thành phố đông đúc để đến một hòn đảo hoang vắng nào đó ở Hy Lạp. Ở đó, mình sẽ gặp những con người vui vẻ, tối ngày cứ hát hò. Nơi mình sống dưới chân là cát trắng biển xanh, trên cao là nắng vàng rực rỡ. Tâm hồn mình sẽ như những ánh nắng chói chang ấy, luôn tưng bừng nhộn nhịp. Tiếng Cười sẽ là thước đo giá trị của mình. Và Âm nhạc sẽ là hơi thở cuộc sống. 


Rồi giả bộ mình sẽ gặp NHỮNG chàng trai mà làm tim mình reo ca, hơi thở mình loạn nhịp, thì lúc đó mình cũng không thèm suy nghĩ đắn đo gì mà tới luôn. (you know what I mean =))) )



Đó sẽ là một loài vật sống bằng bản năng, không lý trí nhiều. Giống như những loài vật khác trong thế giới này. Để ý thức được rằng, mỗi giây phút được sống thôi đã là quý giá lắm rồi, hôm nay mình no đủ là mình hạnh phúc. Khi vui thì hân hoan tận hưởng trọn vẹn niềm vui đó. Khi sợ hãi thì cũng nếm trọn sự hoang mang, run rẩy. Rồi để nhận ra rằng, mọi thứ đều theo quy luật tự nhiên, tất cả được tạo thành và xảy ra một cách vừa vặn, không thừa không thiếu. Và cuộc đời mới thật đáng sống và đáng yêu làm sao. ^^


Vậy đó, có những khoảnh khắc, mình đã nghĩ như vậy.  

Có những lúc sự nổi loạn bên trong gào thét những ước muốn như vậy. 

Mà mỗi lần như vậy thiệt chỉ muốn quẩy lên!!

 
 
 

Comments


Đừng là người lạ!

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Flickr Icon
  • Black Instagram Icon

©2018 Ôm cái cây. Bản quyền bởi Coach Phạm Hương.

bottom of page