Chút suy nghĩ sau khi coi Forrest Gump
- Phạm Hương
- Dec 17, 2018
- 5 min read
Chủ Nhật vừa rồi, mình quyết định tận hưởng một buổi sáng cuối tuần bình yên bằng việc coi phim. Coi hẳn 2 bộ.
Bộ đầu tiên là Doctor Strange. Anh này là một bác sĩ giỏi vượt bật, và đi kèm với sự giỏi ấy là sự ngạo mạn, đồng thời là thích kiểm soát mọi thứ, kể cả sự sống chết của mình. Ảnh thích kiểm soát mọi thứ đến nổi mà sau khi trải qua một cuộc thập tử nhất sinh do tai nạn ô tô (cũng do tự mình gây ra) thì câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng của ảnh khi tỉnh dậy trên giường cấp cứu sau 11 giờ hôn mê là: “Họ đã làm gì?” (ý là những bác sĩ khác đã phẩu thuật cho anh như thế nào?) Lạy hồn!
Forrest Gump là bộ tiếp theo mình coi, phim này đã được một người bạn giới thiệu rất lâu rồi nhưng mà bây giờ mới cảm thấy muốn coi. Chắc hẳn cũng đã nhiều người xem phim hoặc đọc truyện này, nhân vật chính tên Forrest Gump, từ nhỏ cột sống hay xương gì đó có vấn đề nên là chân đi đứng không được bình thường phải đeo nẹp sắt. IQ ở mức 75, và người ta hay gọi hắn là thằng đần, mà đần thiệt. Nhưng hắn đã 3 lần được vinh dự mời gặp Tổng Thống Mỹ và trở thành Triệu Phú.

Rồi, xong phần giới thiệu. Điều mình muốn chia sẻ trong bài viết này là gì nhỉ? Chỉ là mình thấy là tự nhiên một buổi sáng chủ nhật mở 2 bộ phim lên coi một cách rất tình cờ và ngẫu nhiên, không hề tính toán trước. Nhưng 2 câu chuyện, 2 nhân vật hoàn toàn trái ngược nhau đã khiến mình suy nghĩ về bản thân mình và lý do mình sống.
Nhân vật Strange là một thể loại người mà sẽ khiến bản thân mình thấy mình không là ai trên cuộc đời này! Đó là cái kiểu người mà đẻ ra đã có sự thông minh bẩm sinh, và thành công một cách nhẹ nhàng nhờ vào bộ óc tuyệt vời của họ. Cái gì cũng chỉ cần đọc qua là nhớ. Không phải là mình so sánh bản thân mình với thiên tài rồi muốn mình được như họ, mình cũng chưa có hoang đường đến mức đó, nhưng cái làm mình cảm thấy nhỏ bé là vì mình cũng là một người mong làm được cái gì đó to lớn trong đời, và khi mình thấy những kiểu nhân vậy như vậy thì nó khiến mình nghĩ, chỉ có những người có năng lực đặc biệt, những khối óc đặt biệt mới có được sứ mệnh là làm nên những điều lớn lao.
Nhưng chắc Thượng đế có cách sắp xếp của riêng Ngài, nên mình coi tiếp qua Forrest Gump. Mình thẩn thờ một hồi sau khi coi xong. Vì mọi thứ giống như một câu trả lời đơn giản mà bấy lâu mình không nhận ra. Hắn đần và hắn khiếm khuyết, nhưng hắn đã đạt được những điều trên cả thứ mà nhiều người gọi là “thành công”.
Câu hỏi là vì đâu? Do “thánh nhân đãi ngộ kẽ khù khờ” (Nhà Giả Kim) hay là do hắn có một phẩm chất đặc biệt nào đó mà người khác không có được?
Rồi câu trả lời tự nhiên tới trong đầu mình như một thông điệp, rất rõ ràng và rành mạch, “Hắn chỉ làm có một việc đơn giản thôi - SỐNG” - cố gắng hết sức để sống như một người bình thường.
Thật bất ngờ nhưng câu trả lời hợp lý đến lạ. Đúng rồi hắn chỉ làm có vậy thôi đó. Sống. Không suy nghĩ gì, mà cũng không biết gì để suy nghĩ. Chỉ có một điều duy nhất mà hắn biết, hắn biết hắn đần độn, nên việc mà hắn làm là cố gắng sống như một người bình thường, như cái điều mà mẹ hắn đã dạy hắn từ bé: “Con không khác gì những người khác”. Hắn không thông minh, nhưng được cái biết mình là ai, cái biết này thật lợi hại.
Bởi vì biết mình không bằng ai, nên chỉ cần tập trung làm hết sức bản thân có thể, chứ mình có là ai để mà so sánh.
Bởi vì không biết gì, nên nếu có ai cho một manh mối gì đó để tiếp tục cuộc đời của mình thì cứ bám vào đó rồi làm thôi. Ví dụ, đến tuổi đi học, mẹ kêu đi học thì đi học, học xong là hoàn thành 1 giai đoạn của cuộc đời. Chưa kịp tính coi làm gì sau khi học xong thì có người gợi ý đi nhập ngũ, vậy là đi nhập ngũ. Vào quân ngũ chỉ làm đúng một điều là nghe theo lệnh, và kết qủa là được trao huân chương danh dự. Xong! Hoàn thành giai đoạn tiếp theo. Xuất ngũ thì vì lời hứa với một người bạn đã mất là sẽ mua thuyền đánh tôm và làm thuyền trưởng, nên làm thiệt. Đem hết tiền dành dụm đi mua tàu rồi về cũng đi đánh tôm, rồi đời đưa đẩy sao đó mà từ đó trở thành triệu phú. Mọi thứ cứ vậy đến!
Có một chi tiết làm mình rất suy nghĩ. Đó là xuyên suốt bộ phim đến mãi gần cuối, mình chẳng thấy hắn thất vọng hay buồn bả về bản thân mình. Hắn bị người khác gọi là đần độn, bị kỳ thị, và xem thường và ăn hiếp nữa, nhưng hắn không hề tỏ ra uất ức hay phẫn nộ vì cái sự ngu ngốc của hắn. Hắn cứ chấp nhận điều đó. Mình đã tự giải thích chắc là vì hắn quá ngu ngốc nên cũng không thấy sỉ diện hay tự ái nữa. Nhưng, đến khúc cuối, khi hắn phát hiện ra mình có một đứa con, và mình là bố của đứa trẻ. Phản ứng của hắn là hoảng loạn. Hắn bối rối và lo lắng thực sự. Ban đầu mình cứ ngỡ là hắn sợ làm bố, vì không biết phải làm như thế nào, và bạn gái hắn cũng trấn an là không phải lỗi của anh, anh không làm gì sai, nhưng không phải vậy. Hắn sợ, hắn sợ không biết con trai hắn có như hắn không, thằng bé liệu có đần độn không. Và rồi hắn mừng rỡ chạy đến ngồi bên đứa nhỏ khi nghe mẹ nó nói rằng thằng bé rất thông minh. Chi tiết đã làm tim mình thắt lại.
Vậy, phải chăng hắn cũng biết mặt cảm cho chính mình nhưng chỉ lờ đi và tiếp tục sống?
Bộ phim đối với mình rất hay và mình muốn xem lại nhiều lần nữa, vì có nhiều tầng nghĩa mình tin là mình vẫn chưa chạm tới được. Nhưng lần này, cảm xúc về thông điệp của bộ phim quá mãnh liệt nên mình muốn viết để neo lại. Tự nhiên mình chợt nghĩ, giờ mình thử leo lên chiếc máy bay và nhìn xuống, thì sẽ thấy rằng, dù 8 tỉ người trên hành tinh này mỗi người đang loay hoay trong những mớ bòng bong khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, tham vọng khác nhau, địa vị khác nhau, nhận thức khác nhau, thì chung quy lại chúng ta cũng chỉ đang làm có một việc - đó là sống.
Và đôi khi, cuộc sống không quá phức tạp như chúng ta vẫn nghĩ.
P/S: Bài viết tặng người bạn đã liên tục nhắc mình hãy coi phim Forrest Gump ^.^
Bộ phim là message nhắc mình nên sống với mức IQ75 thôi cho khỏe, chứ đừng lên mạng gg bài test IQ để làm